Hành trình tuổi trẻ và tình yêu trong lòng đất kinh kỳ
Thuở ấy, chúng tôi nắm tay nhau lớn lên giữa không gian mộng mơ cổ kính của đất kinh kỳ. Tôi và em, chúng tôi đã là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày ngày chạy nhảy xung quanh những căn nhà, ngõ nhỏ.
Lớn thêm một chút, những con ngõ ấy thành nơi trò chuyện, tâm tình của hai đứa nhóc. Chúng tôi khi ấy nào biết, khung cảnh đó đã ươm mầm cho tình yêu trong chúng tôi nảy nở, đơm hoa tưởng chừng như sẽ trọn vẹn và nguyên trinh suốt những năm tháng trung học đẹp đẽ.
Con đường rợp bóng cây và hoa bay, thuở nhỏ là chốn cho chúng tôi nô đùa, giờ lại trở thành nơi cho hai thiếu niên chập chững lớn, chập chững học cách yêu lấy nhau, chập chững đến cả những lần đạp xe cùng nhau dạo phố. Chúng tôi khi ấy, bỡ ngỡ với thứ xúc cảm gọi là yêu, là thương, để rồi cứ thế ngây ngô chia sẻ hết với đối phương về những rung động bất chợt trong tim, những ý nghĩ về nhau, những lần cả hai hòa cùng sóng não. Chúng tôi khi ấy, 16 17 tuổi đầu, lại ngây ngô như hai đứa trẻ mới biết cuộc đời.
Chuyện tình những tưởng như toàn vẹn bởi sự vun đắp của kỷ niệm và thời gian ấy, cuối cùng lại bị ngăn cách bởi chính khoảng cách địa lý. Chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi đứa một con đường, lên đường tới đại học. Cứ thế, cứ thế, chúng tôi bỏ lỡ nhau lúc nào chẳng hay. Em lên đường vào Sài Gòn hoa lệ, tôi ra nước ngoài, cách nhau nghìn trùng.
Bốn năm học tập nơi đất khách cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm ấy, tôi sửa soạn vali, lên đường về với quê hương, điện thoại bỗng réo lên một hồi chuông.
Linh cảm trong tôi bỗng nhạy bén bất ngờ. Tôi chộp lấy điện thoại. Ảnh đại diện của em nhấp nháy trên màn hình. Tôi nhấc máy.
“Anh…” Chợt giọng tôi rưng rưng: “Anh đây.” Em bất ngờ. Em không nghĩ tôi sẽ bắt máy. “Em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ trả lời.” Tôi mỉm cười và nghĩ đến nụ cười của em. Đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy em? “Anh đã bao giờ không nghe máy của em đâu nào?” “Mai anh về đến Nội Bài, có phải không?” “Ừ, mai anh về.” Tôi như nghe thấy cả tiếng cười khúc khích của em. Em bảo: “Anh về là em vui rồi.”
Và thế là tôi về. Em không ra Nội Bài đón tôi, có lẽ em bận. Nhưng khi xe bus thả tôi ở quán nước gần nhà, tôi chợt nhìn thấy bóng em, mảnh mai và nhỏ bé, mỉm cười nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, đó là thứ tôi thiếu vắng suốt bao năm học tập nơi xứ người. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tôi nhớ em biết mấy. Em dịu dàng ôm lấy tôi. Chúng tôi lại tay trong tay như thuở bé, lượn lờ quanh hồ Gươm, ngắm cảnh cùng nhau, ăn kem Tràng Tiền và đi lung tung cùng nhau như thuở bé. Chẳng biết để làm gì, tôi chỉ cần biết, tôi lại đã có em bên cạnh.
Và rồi chúng tôi về với ngôi nhà cũ. Em chỉ cho tôi ngôi nhà cũ của hai đứa, ngay cạnh nhau. Tôi sốc vì sự xuống cấp trầm trọng của chúng, những mảnh tường phủ đầy rêu xanh và bong tróc nặng nề. Tôi cố gắng tìm đường lên phòng, những căn phòng giờ đây bụi bặm và đầy gạch vữa.
Em nắm tay tôi: “Mọi thứ trôi qua thật nhanh, anh nhỉ. Có bao giờ anh ước chúng mình lại sẽ bé bỏng như xưa không?” Tôi không trả lời em. Tôi lặng nhìn căn phòng. Tôi nhớ những tiếng cười, những giọng nói từng hiện hữu nơi đây. Yên bình đến kỳ lạ.
Tôi đưa em ra ngoài, dạo bước trên những con phố quá đỗi thân quen với hai đứa. Lá xanh rì rào điệu thơ của chúng, và tim chúng tôi lại đập chung một nhịp. Tôi vuốt tóc em. “Đâu cần phải một lần nữa bé bỏng.” Em ngước nhìn. “Chẳng phải ở bên nhau chúng ta đã là những đứa trẻ rồi đấy sao.”